Khăn đỏ là một đặc sản của học sinh cấp một dưới mái trường XHCN

Khăn đỏ là một đặc sản của học sinh cấp một dưới mái trường XHCN.
Mấy hôm nay chạy vòng vòng Bắc Kinh- Hà Nam- Hà Bắc thỉnh thoảng dừng ven đường thấy học sinh Trung Quốc quàng khăn đỏ lại nhớ thời cấp 1 của mình.
Ở VN bây giờ hình như học sinh không phải quàng khăn đỏ nữa?
Đi vòng vòng hai ngàn cây số qua mấy tỉnh ven sônh Hoàng Hà, những thành phố công nghiệp ỏ đông bắc Trung Quốc thấy đất ven quốc lộ và đường cao tốc chủ yếu là nhà máy, ở đây gând như không có đất cho nông nghiệp.
Tàu đúng là công xưởng của thế giới, hệ thống giao thông, hạ tầng gần như hoàn thiện kể cả ở tỉnh lẻ chứ không chỉ ở các trung tâm lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải…
Tuy nhiên Trung Quốc đang phải trả giá vid ô nhiễm. Thực tế mình thấy là hai ngày nay ở mấy thành phố này đúng dịp nghỉ tết thanh minh xe cộ không quá đông vì dân đi chơi nhưng không thể nhìn thấy mặt trời vì ô nhiễm khói bụi.
Nếu không phải là vì công việc mình không muốn đặt chân tới bất cứ thành phố nào của Trung Quốc. Không thể nào tưởng tượng được ở khách sạn 5 sao giữa thủ đô mà reception cũng không nói được tiếng Anh.
Đồ ăn Tàu thì cũng không yêu nổi vì nó “xôi thịt” một cách thái quá đúng bản chất Tàu.
Nói chung, nửa năm nay phải đi Trung Quốc vài lần và đi qua mấy tỉnh rất đậm màu sắc Tàu thấy không yêu nổi Tàu.
Ở Bắc Kinh nhưng không muốn đi bất cứ điểm tham quan nào, hôm ở Thành Đô chỉ ghé thăm đền thờ Gia Cát Lượng.
Hình như ai yêu Tây Tạng cũng không ưa nổi Trung Quốc và dân Tàu.