Làm nhà văn là phải đi thực tế sáng tác, ông cứ ngồi ru rú góc nhà sáng tác cái gì, lên đường ngay

Làm nhà văn là phải đi thực tế sáng tác, ông cứ ngồi ru rú góc nhà sáng tác cái gì, xách balo leo núi lên đường ngay. Bạn văn già kể, sau khi nghe bạn bè nói vậy, tuy cái chưn và lưng vẫn đau nhức khi bão về nhưng vẫn hăm hở xách ba lô lên đường như hồi chiến tranh. Sáng vừa ra đến cửa mụ vợ đã chu chéo gọi lại. Quái, giờ già rùi, coi nhau như hai thằng đàn ông nằm cạnh mỗi đêm, còn bày đặt sướt mướt gì nữa? Dường như biết tôi nghĩ gì, mụ vợ lườm cái dài cả cây số. Đưa miếng giấy lớn, dặn:
Ông cất trong túi hoặc chắc ăn hơn dán lên ba lô, có gì lấy ra la lên nghe hông?
Tôi cầm miếng lên xem, bả ghi như vầy "Tôi là nhà văn đi thực tế sáng tác, hổng có thôi miên để lừa trộm cắp, hổng có bắt trẻ con bán đi, hổng có ý trộm chó bắt mèo, hổng có… cuối cùng: có gì bà con niệm tình tang gia bối rối, tha thứ". Đọc một đống hổng có của bả, tui nghẹn họng và đến câu cuối tang gia bối rối, nhìn tui bả cười, cái thân cò hương của ông thiên hạ lỡ động chân tay chắc về Tây thiên quá, tui ghi vậy phòng xa mờ.
Hết nứng, quên hứng, tui quay dzô nhà vứt ba lô lên bàn, ngồi phịch xuống ghế, khỏi đi, bà dzui chưa? Mụ vợ pha ly đá chanh, thôi, ông đi mấy chục năm rồi, giờ cần gì đi nữa. Ở nhà "tự sướng" cũng ra chữ mà. Sáng tác ăn nhau ở tài năng đâu phải ở truồng như mấy thằng rồ trồng cây chuối ngược nói văng vít ra văn chương đâu nè. 
Mọi người xem thêm thông tin tại: wetrek.vn/san-pham/balo-du-lich-da-ngoai-balo-trekking-gia-hap-dan.htm