#midnightthoughts

#midnightthoughts
Về cuốn “Có một nước Mỹ rất khác”
Việc tôi xuất bản cuốn “Có một nước Mỹ rất khác” là một điều nằm ngoài dự kiến lúc đầu của tôi vì cuốn sách tôi muốn xuất bản hồi năm ngoái là…một tập truyện ngắn kinh dị. Nhưng khi tình cờ đọc được bản thảo của cuốn “Có một nước Mỹ rất khác”, đại diện bên xuất bản lại muốn tôi phát hành cuốn này trước vì nó thực tế và hữu ích hơn. Và thế là lựa chọn thứ hai lại trở thành lựa chọn thứ nhất. Đời mà, cũng bình thường thôi.
Rất nhiều người ở Việt Nam cho rằng được đi du học Mỹ là một may mắn vô cùng to lớn vì trong suy nghĩ của họ, nước Mỹ đồng nghĩa với điều kiện vật chất sung túc, khoa học kỹ thuật hiện đại và quan trọng hơn hết là sự tự do và nhân quyền. Những điều đó hoàn toàn không sai nếu bạn có điều kiện đến sống ở những thành phố lớn lông lẫy như Los Angeles, Las Vegas hay New York,những thành phố thường hay được nhắc tới trên sách báo hoặc các bộ phim Hollywood. Và đó cũng là nước Mỹ trong trí tưởng tượng của tôi trước khi tôi đặt chân đến Mỹ.
Nước Mỹ mà tôi đã sống gần 6 năm là một vùng quê hẻo lánh thưa thớt dân cư với những cánh đồng mía trải dài tít tắp trên xa lộ. Nước Mỹ của tôi không có những toà nhà cao tầng và những siêu trung tâm thương mại mà chỉ có những đầm lầy đầy muỗi và cá sấu. Căn phòng trọ tôi ở không có đầy đủ tiện nghi sang trọng mà tồi tàn và dột nát, không có cả máy lạnh và lò sưởi. Nước Mỹ của tôi không có xe hơi mà chỉ có chiếc xe đạp sườn ngang đạp đi học, đi làm những trưa hè nóng bức và những mùa đông lạnh đến mức đau buốt cả những ngón tay. Nước Mỹ trong ký ức tôi là cơn bão Katrina kinh hoàng tàn phá thành phố New Orleans gần nơi tôi ở và những ngày thiếu điện thiếu nước gần như phải giành từng món đồ ở siêu thị trong khi chờ cứu trợ.
Tôi của mười sáu năm về trước là một ví dụ điển hình của sự thất bại. Ba mẹ li dị từ khi tôi còn bé nhưng vì tranh giành nhau căn nhà của ông nội để lại nên hai bên không ngừng đấu đá. Tôi được đi Mỹ cũng là do thoả thuận của cha mẹ tôi: mẹ tôi đồng ý trả căn nhà cho ba tôi đổi lại là cô tôi tức là chị ruột của ba tôi sẽ lo cho tôi tiền học trong thời gian ở Mỹ. Tôi thì lúc đó muốn đi Mỹ chỉ vì muốn thoát khỏi cảnh gia đình lúc nào cũng mâu thuẫn tranh chấp lục đục. Tôi muốn được tự do. Nhưng sang Mỹ rồi mới biết sống với cô không hề dễ dàng nhất là khi mẹ tôi viết một lá thư bảo tôi cầm đưa tận tay cho cô tôi trong đó nội dung không phải là để gửi gắm con mình mà là bảo cô tôi ký tên sang nhượng căn nhà ở VN cho tôi thay vì trao lại cho ba tôi như thoả thuận lúc đầu. Tôi hoàn toàn không biết sự trở tráo này nên rất vô tư đưa thư cho cô tôi. Từ khi đọc xong bức thư, cô tôi đối xử với tôi như kẻ thù vì nghĩ rằng tôi thông đồng với mẹ tôi mưu mô chiếm nhà bên nội. Chỉ vài tuần đặt chân sang đất Mỹ tất cả còn lạ nước lạ cái, tôi mang một nỗi oan khó rửa với dòng họ bên nội: đã được lo cho du học còn tham, muốn nuốt luôn căn nhà. Nhất cử nhất động của tôi đều trở thành cái gai trong mắt của cô và gia đình bên nội. Chưa đầy một học kì, tôi bị cô đuổi ra khỏi nhà vì một chuyện không đâu. Tính tôi lúc đó cũng bướng nên không thèm phân bua, tôi kéo chiếc vali quần áo trên đường quốc lộ giữa trời đêm lạnh buốt của tháng 1 mà nước mắt tuôn trào vì uất ức và tủi thân.
Ra ngoài tôi bắt đầu tự lập lo cho bản thân. Cũng may là cô tôi vẫn không quá tuyệt tình, vẫn đóng tiền cho tôi học như đã hứa còn lại thì các khoản khác tôi phải tự lo. Được ở lại học là may mắn lắm rồi, tôi thực sự không dám đòi hỏi. Tôi đi làm trong trường, đi phụ bếp, đi hát quán bar và bán đĩa nhạc qua ebay kiếm tiền. Mẹ tôi mỗi tháng gửi cho tôi 300 đô, chỉ đủ đóng tiền phòng hằng tháng, một căn phòng cũ kỹ tồi tàn không có một tiện nghi gì cả. Sau này mẹ tôi vẫn đi khoe với mọi người rằng một mình lo cho tôi du học trong sáu năm ở Mỹ với một niềm tự hào rạng rỡ. Tôi buồn tới mức không thèm đính chính, cứ để mọi người mắt tròn mắt dẹt thán phục và ngưỡng mộ mẹ tôi như bà muốn. Không biết mẹ tôi có nghĩ đến những uất tức tủi nhục đắng cay mà tôi phải chịu đựng trong từng ấy năm khi nhận những lời tán dương mà người ta dành cho bà hay không?
Ở Mỹ, tôi sợ nhất là kì nghỉ hè và nghỉ đông vì người ta được nghỉ thì có tiền đi chơi, tôi nghỉ ở nhà vừa ko có việc làm thêm, vừa không có tiền xài, vừa không có bạn bè nên chỉ biết ru rú trong bốn bức tường như một kẻ tự kỉ. Thị trấn tôi ở hẻo lánh chưa tới 7000 dân sinh sống, đi ra đường 10 giờ sáng chỉ thấy lác đác vài chiếc xe vụt qua trước mắt. Điểm duy nhất có thể thấy người qua lại là siêu thị Wal-mart nơi tôi hay đạp xe ra đó ngắm người đi mua sắm cho đỡ cô quạnh. Sau này được ông anh họ tốt bụng cho mượn chiếc xe gắn máy, tôi mới có chân để đi đến thị trấn kế bên cách chỗ tôi ở bốn chục cây số để ăn một tô phở mỗi khi thèm món Việt Nam.
Niềm tin duy nhất để tôi có thể vượt qua mọi khó khăn để học tới ngày tốt nghiệp là tình yêu dành cho người bạn gái ở VN, người hứa sẽ chờ đợi tôi trở về. Vì lời hứa đó, tôi từ chối tình cảm của một cô gái Nhật học chung trường để rồi cuối cùng khi cô này về nước trong tiếc nuối thì người yêu tôi ở VN cũng đề nghị chia tay vì đã quen người khác. Đó là khi còn một học kì trước lễ tốt nghiệp của tôi. Đùng một phát bão Katrina ập tới làm trường học đóng cửa một thời gian, tôi không tốt nghiệp được và trở nên người lưu trú bất hợp pháp trên đất Mỹ. Ba tôi dịp đó qua Mỹ thăm cô tôi. Những tưởng có dịp cha con gặp nhau để tôi có thể giải toả nỗi oan trong lòng, câu nói đầu tiên của ba tôi dành cho tôi sau bao năm gặp lại là: “Mày ở bên này phá hết bao nhiêu tiền mồ hôi nước mắt của cô mày rồi? Tốt nghiệp hay không thì cũng về, đừng ăn bám cô mày nữa để tao mang tiếng.” Chiều hôm đó, tôi đứng trên đường cao tốc nhìn dòng xe lao vùn vụt đầu óc quay cuồng với ý nghĩ tự tử. Cũng may là tôi không có can đảm làm điều đó.
Nước Mỹ trong tôi bên cạnh những chuỗi ngày u uất cũng có những niềm vui bên cạnh những tấm chân tình của bạn bè, vốn cũng là những du học sinh nghèo như tôi. Nhờ họ mà tôi vượt qua khó khăn và học ở họ rất nhiều. Nước Mỹ dạy tôi nhiều bài học quý báu để làm người và trưởng thành. Những gì tôi có được ngày hôm nay là nhờ vào những gì tôi đã trải qua ở nước Mỹ, một nước Mỹ rất khác.