THIỆN LÀ GÌ

THIỆN LÀ GÌ?
ÁC LÀ GÌ?
Câu hỏi tưởng như ai cũng có thể trả lời được dễ dàng ! Nhưng không phải dễ dàng biết được Thiện/ác chân tướng là gì!!!
KẺ CỰC ÁC TRÔNG GIỐNG NHƯ THIỆN . KẺ CỰC THIỆN TRÔNG LẠI GIỐNG NHƯ CỰC ÁC. Thiện của xứ này là ác của xứ khác. Ác của xứ khác là thiện của xứ này. Ở vùng Nam Mỹ , trong lưu vực sông Amazone vẫn còn những bộ tộc sống trong rừng rậm. Khi người chết đi, họ đốt ra tro, lấy tro hòa với rượu để uống vào, coi như tỏ tình thương với người đã chết. Ở Tây Tạng hiện nay vẫn còn tục lệ khi người chết đi, họ đem lóc thịt cho chim kên kên ăn, xương tủy đều đập nát ra cho chim ăn hết…đó là điểu táng… Còn đối với người châu Á ( Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc , Nhật Bản) nếu đụng chạm đến thân xác người chết …coi như là mang tội bất kính . Vậy ai là người có lòng tôn kính người chết? Cái nào đúng ( thiện) ? Cái nào sai ( ác ) ? Phá thai để kiểm soát dân số vì sợ đông người quá sẽ không đủ thực phẩm, dân sẽ bị chết đói là thiện hay là ác ? Giết người chưa sanh ra để bảo vệ người đang sống , vậy thiện ở đâu và ác ở đâu ?
Thiện / ác không ở trong quan niệm của từng xứ sở, từng quốc gia, chủng tộc, sắc dân…nhưng ở trong TÂM THIỆN VÀ TÂM ÁC CỦA CHÍNH CHÚNG SANH ĐÓ VẬY. Vì sao? Tất cả xứ sở, quốc gia, chủng tộc đều có tập tục, quan niệm khác nhau… NHƯNG HỌ ĐỀU CÓ MỘT CÁI GIỐNG NHAU : ĐÓ LÀ TÌNH THƯƠNG XÓT, SỰ ĐAU KHỔ, SỰ HẠNH PHÚC, MỪNG VUI, GHÉT GIẬN…ĐỀU GIỐNG NHAU…KHÔNG KHÁC. VÍ NHƯ NƯỚC LÀ THỂ CHẤT… SƯƠNG, MÙ SƯƠNG, SÓNG, TUYẾT LÀ HÌNH TƯỚNG VẬY…Đừng tưởng sương, mù sương, sóng, tuyết….là những thứ khác nhau …là không phải NƯỚC. Cho nên, Pháp nào, hành vi nào của chúng sanh xuất phát từ LÒNG THƯƠNG XÓT , CỨU GIÚP, GIÚP ĐỠ….LÀ THIỆN. Tất cả Pháp nào , hành vi nào xuất phát từ LÒNG SÂN HẬN, THÙ GHÉT, SÁT HẠI, CƯỠNG ĐOẠT…LÀ ÁC.
Như vậy, nhìn thật kỹ sẽ thấy KHÔNG CÓ PHÁP NÀO LÀ THIỆN HAY ÁC, KHÔNG CÓ HÀNH VI NÀO LÀ THIỆN HAY ÁC. CHỈ CÓ TÂM THIỆN VÀ TÂM ÁC CỦA CHÚNG SANH ĐƯỢC CHE DẤU DƯỚI CÁI NHÃN HIỆU THIỆN HAY ÁC MÀ THÔI.
Chính vì tâm chúng sanh còn phân biệt Thiện / Ác cho nên Thiện/ Ác mới là cội nguồn của đau khổ, phiền não , sanh tử trói buộc không thể ra khỏi được. Bởi bất kỳ một tâm thức nào vừa mới khởi sanh đều có một ‘’vọng tưởng ‘’Thiện/ Ác đi liền theo sau nó, dính liền với nó. Cho nên…bởi có Thiện/ Ác cho nên mới có NGHIỆP THỨC, NGHIỆP LỰC, NGHIỆP BÁO…Cho nên mới có sanh tử, phiền não trói buộc, các cõi Trời/ Người/ Atula/ Ngạ Qủy/ Địa ngục liền sanh ra từ NGHIỆP THỨC cảm ứng theo THIỆN/ ÁC mà có…
Một kiếm sĩ kia vì tâm ganh ghét tiếng tăm của một vị thiền sư ( trước kia từng là kiếm sĩ lừng danh ) bèn giấu một thanh gươm trong mình đến chỗ vị thiền sư để tìm cách giết vị thiền sư này. Khi vừa đến nơi, bước vào cửa nhìn thấy vị thiền sư kia tay cầm ấm trà đang châm trà mà đôi mắt cứ nhìn chằm chặp vào mình, người kiếm sĩ kia giựt mình đến đổ mồ hôi lạnh! Nghĩ rằng: ông ta biết ý nghĩ của mình rồi, vậy là hôm nay không thể giết ông ta được rồi.
Vị thiền sư mời kiếm sĩ kia ngồi xuống cùng uống trà. Người kiếm sĩ ngồi xuống đối diện với thiền sư. Vị thiền sư cầm chung trà mời người kiếm sĩ kia uống ‘’ vô tình ‘’ làm đổ chung trà nóng lên tay người kiếm sĩ…anh ta giựt mình hốt hoảng bỏ chạy ra khỏi cửa ‘’am ‘’ của vị thiền sư….bỏ quên cả thanh kiếm để bên mình. Vị thiền sư gọi người kiếm sĩ kia: ” Anh hãy vào mà lấy kiếm của anh đi chứ! ”. Người kiếm sĩ trở vào lấy kiếm của mình…mà vẫn còn chưa hết thắc mắc…bèn hỏi tại sao ông có thể biết được tôi hôm nay đến tìm giết ông ?
Vị thiền sư mỉm cười hiền hòa nói:
– Ta sống ở đây, quanh năm cỏ cây chim thú đều không có LÒNG SÁT HẠI …nên cảnh vật hiền hòa, mát mẻ , thanh tịnh…Ngươi vừa đến gần đây…chưa bước vào ‘’ am’’ , ta đã nghe thấy SỨC NÓNG DỮ DỘI CỦA LÒNG SÂN HẬN, CỦA SÁT TÂM….CÒN NÓNG HƠN LỬA CỦA CÕI ĐỊA NGỤC NỮA…NGƯƠI HỎI TA LÀM SAO BIẾT ĐƯỢC NGƯỜI ĐẾN ĐÂY HÔM NAY ĐỂ GIẾT TA…MỚI THẬT LÀ LẠ !!! KHI NGƯƠI NGỒI XUỐNG…SÁT KHÍ VẪN CÒN NÓNG HƠN LỬA TRONG LÒ LUYỆN KIẾM . KHI NGƯƠI HỐT HOẢNG BỎ CHẠY RA KHỎI AM BỎ QUÊN CẢ KIẾM….SÁT TÂM BIẾN MẤT, KHÔNG CÒN, SÁT KHÍ BIẾN MẤT, KHÔNG CÒN…MỌI VẬT CHUNG QUANH ĐÂY TRỞ LẠI THANH TỊNH, MÁT MẺ, AN VUI NHƯ CŨ…LÀM SAO TA KHÔNG BIẾT ĐƯỢC …NGƯƠI HỎI NHƯ THẾ…MỚI LÀ LẠ ĐẤY ! NGƯƠI KHÔNG TỰ BIẾT RẰNG: CHỈ TRONG VÀI GIÂY THÔI…KHI NGƯƠI BƯỚC VÀO ‘’AM’’ CHÍNH LÀ NGƯƠI ĐÃ VỪA BƯỚC VÀO CỬA ĐỊA NGỤC. KHI NGƯƠI BỎ QUÊN KIẾM MÀ CHẠY RA NGOÀI…CHÍNH LÀ GIÂY PHÚT NGƯƠI VỪA CHẠY RA KHỎI ĐỊA NGỤC MÀ TRỞ LẠI VỚI CÕI NGƯỜI NÀY SAO? CON ƠI! TA THẬT THƯƠNG XÓT CHO CÁI TÂM NGU TỐI , SI MÊ CỦA CON BIẾT ĐẾN DƯỜNG NÀO!!!
Người kiếm sĩ kia đã quỳ xuống xin được quy y và trở thành đệ tử của vị thiền sư.
Tâm của chúng sanh không thể biết được Thiện hay Ác…bởi nó sanh diệt không ngừng nghỉ trong một phần tỷ…tỷ… của một giây đồng hồ…Nói không biết được là nói với chúng sanh có tâm phàm phu như chúng ta, MẮT NHỤC NHÃN PHÀM PHU NHƯ CỦA CHÚNG TA….Còn đối với các vị Bồ Tát, Đức Phật …mỗi một tâm của mỗi một chúng sanh biến hiện ra sao…đều thấy rỏ như nhìn thấy lòng bàn tay, như nhìn thấy hoa sen nở trong hồ nước …Nói THẤY cho chúng ta dễ hiểu bởi đối với các vị Bồ tát, đối với Đức Phật, MỖI MỖI TÂM CỦA CHÚNG SANH BIỀN HIỆN ĐỀU CẢM ỨNG NƠI TÂM PHẬT CẢ. LÀM SAO CHƯ PHẬT KHÔNG THẤY BIẾT RỎ RÀNG CHỨ?
Em nhỏ!
Hãy nhìn ra ngoài trời bên ngoài kia trong cõi Hư Không vô tận ấy…Nhục nhãn của ta không thấy gì cả? Nhưng trong khoảng Hư Không vô tận ấy hằng ha sa những TÍN HIỆU của các ĐÀI PHÁT SÓNG đang phát đi những làn sóng âm thanh, hoặc sóng vi-ba, hoặc sóng ngắn, sóng dài, hoặc sóng dao động với muôn hình vạn trạng khác nhau. Tự tánh của nó vốn là KHÔNG nhưng một khi được THU VÀO ANTENNA truyền dẫn xuống BỘ PHẬN CẢM ỨNG và biền đổi…thì nào là chương trình phát thanh, chương trình ca nhạc, cải lương, tin tức, phóng sự về mưa bão, về thách đấu võ thuật, về bắt cóc con nít, về đậu xe trái quy định, về hội nghị, hội thảo, về cách nấu mít hầm dừa…v..v…đều có đủ cả.
KHÔNG PHẢI THẾ GIỚI SẮC TƯỚNG HỮU HÌNH NÀY ĐẾN TỪ TÂM THỨC VỐN KHÔNG CỦA CHÚNG SANH SAO? NHỮNG KÊNH TRUYỀN SÓNG ĐÓ ĐỀU DO TÂM THỨC THIỆN/ÁC CỦA CHÚNG SANH LÀM RA CẢ VẬY. MỘT KHI TÂM THỨC KHÔNG CÒN KHỞI ĐỘNG NỮA…THÌ LÀM GÌ CÓ NHỮNG LÀN SÓNG KIA TRUYỀN ĐI? LÀM GÌ CÓ CA NHẠC, CẢI LƯƠNG, TIN TỨC THỜI SỰ NỮA??? TOÀN THỂ CÁI THẾ GIỚI SẮC TƯỚNG HỮU HÌNH BIẾN HIỆN KIA SẼ TỰ TẮT ĐI NHƯ CẦU VỒNG TRÊN HƯ KHÔNG SẼ TỰ TAN VẬY!!!
Tâm không Thiện/ không Ác, không có cái Tâm nhìn thấy Thiện/Ác chính là TÂM VÔ hay VÔ TÂM…đó mới chính là MẶT TRỜI HUỆ NHỤT SÁNG CHÓI LÀM TAN BIẾN ĐI TẤT CẢ CẦU VỒNG …vốn là những ảo giác không có thật, sanh ra bởi cái thấy biết, cái tâm Phàm phu của chúng sanh vậy.
Mô Phật, ta đang nói cái gì vậy? Ta đã quên hết rồi!!!
An vui, thanh tịnh chỉ có tự mình ‘’ ấn chứng’’ được TỪ TÂM THƯƠNG XÓT VÔ LƯỢNG , TỪ MỘT HẠT TÍN TÂM VI TRẦN VÔ LƯỢNG MÀ THÔI.
Nếu không từ cửa này mà vào ta không cách chi vào được cửa của Như Lai được.
Dĩ nhiên còn tùy căn cơ nhân duyên của mỗi chúng sanh. Kinh nói, Chánh pháp sắp tiêu diệt, không còn kinh điển, không còn ai sẽ biết đến Chánh Pháp là gì…không còn ai biết an vui, thanh tịnh là gì nữa. Trong vô lượng a tăng kỳ kiếp nữa sẽ trải qua…chúng sanh sẽ đau khổ tột cùng…tội ác tột cùng …cho đến lúc tuổi thọ chúng sanh GIẢM GIẢM GIẢM MÃI cho đến khi chỉ còn 12 tuổi là đã sanh ra/ lớn lên/ trưởng thành/ có vợ chồng/ già bệnh và chết đi….Chỉ mới 12 tuổi thôi!!!! Rồi vì sợ hãi sự YỂU THỌ này, chúng sanh tự phát sanh làm ĐIỀU LÀNH/ ĐIỀU THIỆN cách tự nhiên cho đến khi TUỔI THỌ TĂNG DẦN, TĂNG DẦN…LÊN MÃI ĐẾN 800 tuổi mới gìa chết….thì Đức Phật vị lai DI LẶC ra đời để độ sanh lần nữa ở cỏi Diêm Phù này.
Trong suốt vô lượng kiếp tối tăm , mông muội như thế, ta sẽ trôi lăn trong sanh tử với TÂM THIỆN/ ÁC …VÀ RỒI CỨ TRỒI LÊN, HỤP XUỐNG…TRONG 3 CỎI, 6 ĐƯỜNG …MÀ CHỜ ĐỨC DI LẶC CỨU HAY SAO?
Người có chút phước đức, thiện căn sâu dày nơi đời này, được gặp PHẬT, được gặp CHÁNH PHÁP, được nghe CHÁNH PHÁP, được biết cách tu tập chơn chánh theo CHÁNH PHÁP …Nếu không TINH TẤN, CHỈ TRONG MỘT HIỆN ĐỜI, NGUYỆN GIẢI THOÁT SANH GIÀ KHỔ ĐAU…THÌ SẼ Ở TRONG VÔ LƯỢNG A TĂNG KỲ KIẾP KHỔ ĐAU KHÔNG NGỪNG NGHỈ NHƯ THẾ…
Người có chút trí huệ , nhìn thấy rỏ ràng chúng sanh trồi lên …ngụp xuống…trong 6 đường, 3 cõi như thế thật là kinh hãi và thương xót không cùng tận vậy ….
.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ngọc Văn.
See Translation